Đại Bảo vốn rất to, dù là ngồi thì đầu cũng cao tới ngang eo Hách
Đằng, Hách Đằng nhìn nó, rồi nhìn Tô Dật Tu.
Tô Dật Tu đã bắt đầu ăn rồi, “Vị cũng ngon lắm.”
“Cảm ơn.”
Cậu không biết tại sao Đại Bảo cứ nhìn cậu mãi, nhưng đến khi cậu
múc một muỗng thịt bằm cho vào chén, Đại Bảo lại dùng đôi mắt cực kỳ
nóng bỏng nhìn cậu.
Từ lạnh lùng cao quý thành thâm tình như thế, Hách Đằng thật không
chịu nổi.
“Rốt cuộc nó bị sao vậy?” Bị nhìn như vậy làm sao cậu còn ăn nổi.
Tô Dật Tu bình thản nói: “Cứ kệ nó.” Nấu ăn không tệ, sau này có lộc
ăn.
“…” Được rồi, cậu nhìn Đại Bảo, mày cũng nghe rồi đó, ba mày bảo
tao cứ kệ mày.
Đương nhiên là Đại Bảo không nói chuyện được, nhưng mà nó đưa
một chân ra để lên bàn chân cậu.
Đũa của Hách Đằng run một cái, đồ ăn rớt.
Tô Dật Tu nhìn vẻ mặt rối rắm của Hách Đằng, cảm thấy đồ ăn rất
ngon. Đại Bảo nhà anh thật quá thông minh, biết trước nay mình không bao
giờ cho nó ăn đồ ăn của người, nên chuyển hướng sang Hách Đằng, làm rất
hay, xem xem Hách Đằng xử lý thế nào.
Dù khi nãy không hiểu Đại Bảo muốn làm gì, nhưng nghĩ kĩ lại cũng
không khó đoán, chắc chắn là thèm ăn, sốt thịt bằm mình làm rất thơm
ngon, trước đây Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy đều thích ăn món này.