“Trong tủ lạnh cho thức ăn không? Để tôi làm.”
Tô Dật Tu nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ rồi.
Hách Đằng lập tức nhận ra, “Tôi làm nhanh lắm, không lâu đâu.”
“Vậy nấu mì đi, cho tiện.”
“Được.” Hách Đằng định đi, nghĩ tới gì đó lại quay lại, “Có món nào
anh không ăn không?”
“Không.”
Hách Đằng vào bếp mở tủ lạnh ra, bên trong toàn rau cải, ngăn giữ
lạnh bên dưới thì có thịt. Cậu lấy thịt ra bỏ vào lò vi sóng rã đông rồi băm
nhỏ, vì ở mãi trong bếp nên cậu không biết Đại Bảo nghe thấy tiếng băm
thịt đã nhàn nhã đi tới ngồi trước cửa bếp. Tô Dật Tu nhìn vào bếp, thật sự
rất muốn có nút để like cho con trai mình một cái, rất mong chờ xem vẻ
mặt của Hách Đằng chốc nữa khi ăn cơm.
Xào thịt một lúc để ăn kèm với mì, khi bưng mì ra thì cậu thấy Đại
Bảo, “Đại Bảo sao vậy?”
“Thích cậu đó.”
“Không thể nào.”
“Cậu có duyên với chó.”
“…” Hách Đằng thấy hơi mất tự nhiên, nhưng mà có con chó đẹp như
vậy thích mình, nói không vui cũng là nói dối, “Ăn được rồi. Bữa trưa làm
hơi vội, nếu buổi tối anh muốn ăn món gì thì tôi sẽ chuẩn bị sớm.”
Bưng đĩa thịt xào để lên bàn, cậu còn trộn thêm một đĩa salad. Đại Bảo
đi theo, trực tiếp ngồi cạnh Hách Đằng.