Nghĩ đến hai người đó, ánh mắt Hách Đằng tối đi, xoay sang nhìn Đại
Bảo, sánh mắt cực kì trong sạch, cho nên thời bây giờ, có nhiều người còn
chẳng bằng con chó, tốt với người chẳng bằng tốt với chó.
“Không phải khi nãy mày đã ăn no rồi sao, mày không được ăn cái
này.” Hách Đằng nói với Đại Bảo.
Đại Bảo nghiêng đầu, lại đưa thêm chân nữa để lên chân cậu.
Hách Đằng liếc liếc Tô Dật Tu, rồi áy náy nhìn Đại Bảo, “Tao rất
muốn cho mày ăn, nhưng mà ba mày không đồng ý.”
Tay Tô Dật Tu khựng lại, nhìn cậu, “Rõ ràng là nó đòi cậu, tôi không
đồng ý là chuyện của tôi, bây giờ nó đâu có đòi tôi, sao lôi tôi vào.”
Hách Đằng không nói được gì nữa, “Vậy tôi cho nó ăn đó nha?”
“Nó đâu có xin tôi.”
“Đại Bảo là chó của anh mà.”
“Nhưng mà bây giờ nó không thèm để ý đến tôi.”
Người này vô lý quá.
Hách Đằng nhìn người rồi nhìn chó, rất khó xử.
Đại Bảo không nịnh nọt xin ăn như những con chó khác, chỉ lẳng lặng
nhìn cậu, ánh mắt chăm chú đến độ cậu không có mặt mũi nào ăn uống
trước mặt nó. Còn vẻ mặt của Tô Dật Tu thì lại viết rõ ‘Cậu to gan cho nó
ăn thử xem’, nhưng ngoài miệng thì lại đẩy hết trách nhiệm cho mình.
Hách Đằng bưng chén đứng lên, “Tôi vào bếp ăn.” Xin lỗi mày Đại
Bảo, dù sao thì nếu ở lại thì ba mày là người sẽ trả lương cho tao, không
phải mày, cùng lắm thì khi ba mày không có nhà tao sẽ lén cho mày ăn.