“Đại Bảo.” Hách Đằng kéo kéo chân nó.
Đại Bảo ngọ nguậy giấu luôn chân vào dưới sô pha.
Hách Đằng ngửa mặt cầu cứu ba Đại Bảo, “Tôi phải làm sao đây, nó
không thèm nhìn tôi.”
“Đâu phải tôi làm nó giận.”
Ức hiếp tôi! Hách Đằng hơi giận, nhưng cậu lại rất muốn được nhận
vào làm việc này, đành phải tạm nhẫn nhịn, trước đây cậu còn cảm thấy Tô
Dật Tu giống như chúa cứu thế của động vật vậy, kết quả không ngờ
nguyên hình lại là thế này!
“Tôi muốn nói riêng với nó mấy câu.” Hách Đằng nói với Tô Dật Tu:
“Anh có mặt không tiện, anh yên tâm, tôi tuyệt đối không đụng đến một sợi
lông của nó.”
Tô Dật Tu nhìn nhìn cậu. xoay người đi ra.
Chờ cho ba Đại Bảo đi ra ban công đóng cửa hút thuốc rồi, cậu nhìn
Đại Bảo, nghiến răng, “Tiểu tử, nếu tao mà ở lại thì sớm muộn cũng có lúc
mày phải ở riêng với tao, mày mà còn không mau thò đầu ra đây coi chừng
tao cắt xén lương thực của mày!”