Đại Bảo đăm đăm nhìn Hách Đằng chạy vào bếp, Tô Dật Tu giơ ngón
cái với nó, nó chạy ra nằm bẹp trước sô pha, vùi đầu vào sô pha, chỉ chừa
thân chó bên ngoài, ông đây cáu rồi.
Làm sao mà Tô Dật Tu không đau lòng được, đi đến vỗ vỗ Đại Bảo,
Đại Bảo đưa đầu ra nhìn anh một cái, ừm, được rồi, con không giận ba, con
giận cậu ta. Xong rồi đút đầu vào lại.
Hách Đằng ăn cơm xong đang rửa bát, Tô Dật Tu đứng dựa cửa nói:
“Cậu có tin không, thật ra chó có thể nhận ra người tốt người xấu.”
“Có sao?”
“Ít nhất chúng nó biết nhìn mặt.”
“…” Đang khen tôi hay sỉ tôi vậy!
“Bây giờ đến giờ Đại Bảo ngủ trưa rồi, cậu dẫn nó vào phòng đi.” Tô
Dật Tu hất cằm, ý bảo cậu đi gọi Đại Bảo.
Hách Đằng nhìn Đại Bảo, “Đại Bảo mày làm gì vậy?”
Đại Bảo không thèm nhìn cậu.
“Đi thôi, đi ngủ nào.”
Đại Bảo vẫn không thèm ngó ngàng.
Hách Đằng hết cách, ngồi chồm hổm xuống, Tô Dật Tu đứng sau lưng
cậu, trán cậu đã toát mồ hôi rồi. Tình hình thế này hoàn toàn không có khả
năng nó ngoan ngoãn nghe lời cậu mà đi ngủ.
Cậu nhìn lên rồi lại nhìn xuống, không biết làm sao, một lần làm đẹp
cho con chó này nhất định đắt đứt cổ, nếu túm rụng lông nó chắc chắn ba
nó sẽ phát điên.