Quả nhiên, chủ nào chó nấy.
“Khụ khụ.” Hách Đằng ho.
Đại Bảo và Tô Dật Tu cùng quay sang nhìn cậu, “Sao vậy?”
“Tôi đi dọn phòng trước nhé?”
Tô Dật Tu ừm một cái, “Tôi dẫn cậu đi xem phòng của Đại Bảo.” Anh
gãi cằm Đại Bảo, làm tốt lắm.
Đại Bảo: Làm chó cũng đâu phải dễ.
Bọn họ đi rồi Đại Bảo đứng thẳng dậy, được ăn rồi.
“Nó còn có phòng riêng à.”
Hách Đằng vừa đi theo anh vừa hỏi.
“Nhà tôi chỉ có mình tôi, để nhiều phòng trống như vậy làm gì.” Tô
Dật Tu đứng lại, “Hơn nữa, nó là con tôi, cho nó điều kiện sống tốt là
chuyện tôi phải làm.”
Khóe miệng Hách Đằng giật giật, một đống câu sỉ vả chỉ có thể vần vũ
trong bụng.
Dù sao thì dung lượng cái bụng cậu cũng có hạn, về sau mỗi lần không
giấu được đều làm Tô Dật Tu giận xù cả lông, Tô Dật Tu giận xong thì bắt
đầu tự kiểm điểm, nhất định từ lúc này Hách Đằng đã bơm đầy oán hận sâu
sắc với mình!
Tô Dật Tu để tay trên khung cửa, chợt nghĩ đến gì đó, quay đầu lại nói
với cậu: “Cậu đừng gọi tôi là ông Tô, tôi chỉ mới hai mươi tám thôi.”
“Vậy tôi gọi anh là anh?”