Hách Đằng gật đầu, đúng là rất phức tạp, thảo nào nói cậu không làm
việc nhà cũng không sao. “Tôi thấy người khác đều cho ăn cơm canh.”
Tô Dật Tu nghe tới đó lập tức quay lại đe dọa: “Không được cho nó ăn
bất kỳ thứ gì của người ăn. Đồ ăn của người quá nhiều muối, chúng nó
không tiêu hóa được dễ bị sỏi thận, hơn nữa còn kén ăn. Bánh xương là đủ
rồi, hơn nữa còn tốt cho lông của nó.”
Hách Đằng nhìn Tô Dật Tu, người này ngầu quá, vô cùng nghiêm túc,
khó trách sau này lại nổi tiếng như thế.
“Nhưng mà, cho ăn bánh chó thôi thì đáng thương lắm.”
“Nếu nó ăn hết đồ trong bát thì cậu cho nó một gói này.” Tô Dật Tu
đưa cho cậu một bịch thức ăn chó mèo đóng gói, “Cái này là cá, tốt cho
mắt. Mỗi lần một gói, nhất định phải ăn hết bánh xương mới cho, còn dư
thì tuyệt đối không được.”
Hách Đằng gật đầu, “Có xin tôi cũng không được cho.”
“Nó sẽ không xin ăn.”
Không thể nào, thứ đó còn là chó không vậy? Cậu nhớ là con chó ở
khu nhà cậu lần nào muốn ăn cũng vẫy đuôi lia lịa.
Bây giờ Hách Đằng còn chưa hiểu ý Tô Dật Tu, nhưng mà lâu dài rồi
cậu cũng hiểu, hơn nữa còn nhớ mãi không quên.
“Để tôi.” Cậu cầm lấy bát thức ăn trong tay Tô Dật Tu, đi tới trước
mặt Đại Bảo.
Đại Bảo đứng đó nhìn cậu, Hách Đằng cảm thấy tên Đại Bảo thật sự
quá quê mùa, con chó cao quý kiêu ngạo thế này phải có cái tên tiếng Anh
quý tộc mới đúng.