sợi lông thôi cũng sẽ phải lăn ra cửa ngay trong một phút.
Nhưng, chết cũng đã chết một lần rồi, vẫn có thể bình tĩnh được.
“Đại Bảo, tao chải lông cho mày đây.” Mày phối hợp một chút, nếu
tao được ở lại, có công của mày, sau này nhất định sẽ cung phụng mày!
Đại Bảo liếc Hách Đằng, thử làm ta đau xem!
Tô Dật Tu ngồi bên cạnh xoa Đại Bảo, Hách Đằng nhấc một ít lông
trên lưng nó lên, bắt đầu chải từ dưới dần lên trên.
Lông của Đại Bảo màu vàng sáng, trước ngực thì nhạt hơn, chắc chắn
bình thường bỏ không ít tiền ra chăm chút, làm lông của Đại Bảo mượt đến
sắp phản quang luôn. Ban đầu tay Hách Đằng hơi run, rồi càng chải càng
quen tay, hàng chân mày vốn hơi nhăn của Tô Dật Tu cũng giãn ra.
Nhưng Hách Đằng vẫn phải chăm chú quan sát Đại Bảo, Tô Dật Tu
vừa ý là chuyện nhất thời, Đại Bảo vừa ý mới là chuyện lớn nhất. Lúc cậu
nhìn Đại Bảo, Đại Bảo cũng đang nhìn cậu, rồi im lặng xoay mặt đi.
Mày có thành kiến với cái mặt của tao sao!
Hách Đằng thật sự chưa thấy con chó nào vênh váo như con này, sống
lại một lần xem như đã được lĩnh giáo!
Tuy bình thường Tô Dật Tu rất bận, nhưng ngày nào cũng chải lông
cho Đại Bảo, cho nên Hách Đằng không mất công mấy mà đã chải hết lông
toàn thân và cả trên đầu, tai của Đại Bảo.
Cậu để ý thấy đuôi của Đại Bảo cuộn sau người, định đưa tay nắm.
Đại Bảo còn chẳng thèm nhìn cậu, khi Hách Đằng sắp đụng vào thì vẫy
đuôi qua một bên.
Không cho mi sờ.