“Bình thường. Nếu cậu không quen…”
“Không không không, không có gì.” Hách Đằng sợ anh sẽ nói mấy
câu kiểu ‘nếu không quen thì cậu đi được rồi’, “Rất đáng yêu, con chó có
chính kiến mới là chó hay, có những người còn không bằng con chó.”
“Cậu tốt nghiệp đại học cũng chưa lâu, sao lại có vẻ tang thương vậy.”
Tô Dật Tu nói một câu chẳng lạnh chẳng nóng.
Hách Đằng ngồi chồm hổm nhìn anh một cái, rồi nhìn Đại Bảo, quả
nhiên, chủ nào chó nấy.
“Sao vậy?”
“Không có gì.” Nếu nói ra là ánh mắt của Tô Dật Tu trông giống Đại
Bảo thì chắc mất việc ngay.
Tô Dật Tu thấy cậu không muốn nói thì cũng không ép, vỗ đầu Đại
Bảo rồi đứng lên, “Việc của cậu chủ yếu là chăm sóc Đại Bảo, tiếp theo là
làm việc nhà, nếu vì chăm sóc Đại Bảo mà lỡ việc nhà, không sao, nhưng,
nếu vì làm việc nhà mà chậm chăm sóc Đại Bảo thì tuyệt đối không được.”
Hách Đằng đứng lên, hơi ngạc nhiên, yêu cầu như vậy với cậu mà nói
là rất tốt, vì dù có hôm cậu lười không nấu cơm không dọn dẹp thì chỉ cần
nói phải chăm sóc Đại Bảo là được rồi, nhưng, như vậy thì đối phương rất
thiệt, “Hay là, tôi dọn dẹp trước?”
Tô Dật Tu nhíu mày, “Không, chăm sóc Đại Bảo trước.”
“…” Người ta là chủ, người ta quyết định, dù là yêu cầu có hơi lập dị
một chút, muốn ở lại thì cũng phải làm theo thôi có đúng không, “Bình
thường phải chăm sóc thế nào?”