Hách Đằng ủ rũ nhìn Tô Dật Tu.
Tô Dật Tu thấy cậu như vậy thì hơi buồn cười, mới 23 tuổi, dù sao
cũng còn nhỏ, cho nên suy nghĩ viết hết lên mặt, “Làm quen với nó phải
mất chút thời gian, cậu tốt với nó, nó sẽ biết.”
Hách Đằng được cổ vũ, liền định lấy lòng Đại Bảo trước mặt Tô Dật
Tu một chút, “Đại…”
Chưa gọi xong tên, Đại Bảo đã đứng lên ngẩng cao cái đầu quý phái đi
mất.
“Là sao vậy?” Cậu hoang mang nhìn Tô Dật Tu.
“Nó muốn ăn cơm.”
“…”
Hách Đằng theo Tô Dật Tu đến trước cánh cửa sổ sát đất, thấy Đại
Bảo ngoan ngoãn đứng đó, không phá không kêu ầm ĩ, chờ ba nó lấy đồ ăn
cho.
Cậu hào phóng khen: “Ngoan quá.”
Hách Đằng thấy đuôi Đại Bảo vẫy một cái, rồi lại cuộn lên, cậu thật sự
vô cùng muốn chạy tới kéo đuôi nó một cái.
“Nó ăn gì?”
Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng đang theo vào bếp, “Ăn thức ăn cho chó
chuyên dụng.” Anh lấy bát đựng ra, “Mỗi lần dùng bát xong phải rửa sạch
sẽ, không được vứt ở đó, lượng thức ăn chuẩn mỗi lần là ăn trong mười lăm
đến hai mươi phút là hết, không được cho nhiều.”