BẢO MẪU RẤT BẬN
Giản Đơn Đích Bôn
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Nghe Tô Dật Tu nói vậy, Hách Đằng phản bác, “Xí, anh chưa thấy
không có nghĩa là không có.”
“Không nói chuyện đó nữa, nói chuyện trước mắt được không?”
“Được.”
“Mau thu dọn đi.” Tô Dật Tu đứng lên, “Nếu chưa cho thuê ngay thì
dùng khăn trải giường trùm đồ đạc lại đi, để khỏi đóng bụi.”
“Anh nghĩ chu đáo thật.”
“Nhưng mà, căn nhà này có cảm giác rất dễ chịu, cho thuê thì đáng
tiếc lắm, bây giờ người thuê chẳng biết giữ đồ gì cả, khi trả lại cho cậu, sẽ
như vừa bị dỡ ra lắp lại.”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
Tô Dật Tu ngồi lên sô pha trong phòng khách, Đại Bảo và anh thêm cả
Hách Đằng, cảm giác căn nhà hơi chật, lúc này Hách Đằng mới nhận ra, thì
ra nhà của mình nhỏ đến vậy, một mình mình vẫn cảm thấy rất đủ.
“Đi mau thôi!” Tô Dật Tu thấy cậu lại đang ngây người, nhịn không
được nói hơi lớn.
“À à.” Hách Đằng trở vào phòng.