Vào phòng rồi, lúc đối diện với cái tủ quần áo Hách Đằng mới hoàn
hồn lại, người đó nói mỗi một câu như thế mà cậu cũng hiểu được, đúng là
thần kỳ.
Lấy một vài bộ độ để thay đổi và vật dụng hằng ngày, lấy vali ra, sắp
hết đồ trên bàn vào đó rồi đóng nắp lại, lấy khăn trải giường ra phủ lên bàn
và sô pha. Làm xong cậu lại cảm thán, nhà nhỏ cũng có cái hay của nó.
Xuống lầu rồi Đại Bảo lại không chịu lên xe, cứ chạy vòng quanh Tô
Dật Tu, “Cậu chờ một tí, nó muốn đi ị.”
Hách Đằng câm nín, thế là nhớ ra, chó cũng phải ị, vậy con chó to độ
này…
Không được nghĩ tiếp, chỉ có thể lẳng lặng gào thét ‘mợ nó sau này
mấy chuyện này mình phải làm hết!’
Quả nhiên.
“Sau này cậu là người chăm nó, bây giờ cậu đi với nó đi.”
Cái xxx! Cho tôi chút thời gian thích ứng được không.
Rõ ràng là không, Tô Dật Tu đã dúi sợi dây vào tay cậu, “Cả hai phải
vui vẻ với nhau nhé.”
Mẹ nó chứ.
Tô Dật Tu lấy giấy vệ sinh và giấy báo ra cho cậu, “Nhớ phải chùi đít
cho Đại Bảo, nó thích sạch sẽ.”
“Có cần rửa ráy luôn không!!”
“Vậy tốt quá.” Tô Dật Tu đẩy cậu một cái, “Chỗ nhà cậu tôi không
quen đường, nhanh đi, đừng để nó nghẹn lâu, báo đó là để lót, không phải