đưa cho cậu đọc đâu.”
… Đúng là.
Có lẽ Đại Bảo thật sự sốt ruột, kéo Hách Đằng chạy. Đâu còn là dắt
chó đi dạo nữa, rõ ràng là chó dắt đi ị. Sức yếu là không dắt nổi, thể lức
kém cũng không theo kịp.
Đại Bảo chạy tới chạy lui không tìm được chỗ nào thích hợp, căng
thẳng cào ống quần Hách Đằng liên tục, “Đừng hoảng đừng hoảng, tao dẫn
mày đến chỗ luống hoa, mày khe khẽ thôi.”
“Được rồi được rồi, cậu đừng dẫn nó vào bồn hoa.” Tô Dật Tu đuổi
theo, Hách Đằng tuyệt đối không chút kinh nghiệm, “Lông nó dài như vậy
lui vào bụi hoa rồi còn ra gì không.”
“Vậy phải làm sao!” Hách Đằng rối trí.
“Tìm chỗ nào kín đáo gần thùng rác đi.”
Đại Bảo tỏ vẻ bọn họ mau lên có được không, không nhịn được nữa!
Hách Đằng lại dắt Đại Bảo chạy một hơi, Đại Bảo quyết định sau này
không đi dạo với cậu nữa.
“Ở đây ở đây.” Chui vào một góc, Hách Đằng trải giấy báo ra.
Ông con à, mày nhanh chút đi.
Đại Bảo bắt đầu vào tư thế, Hách Đằng thầm cầu xin, ngàn vạn lần
không được dính vào lông, cầu xin mày!
Không miêu tả nhiều quá trình ở đây nữa, chỉ cần nhìn khuôn mặt đau
khổ của Hách Đằng là biết rồi, không được vui mấy.