Tô Dật Tu không lên tiếng, im lặng xoay người đi. Khi nãy tự dưng lại
muốn nhìn Hách Đằng đi vệ sinh, đúng là không khoa học. Nhưng là nam
cả mà, nhìn một chút thì có sao đâu. Đại Bảo được nhìn sao mình không
được nhìn?
Hách Đằng nhìn Đại Bảo đã nằm dài trên sàn gạch men, tình hình này
là không có ý định ra rồi, đáng tiếc Đại Bảo không biết tự chùi đít…
Bóp trán, não mình càng lúc càng khác thường rồi.
“Khăn của mày là cái nào?” Hách Đằng hỏi Đại Bảo.
Đại Bảo: …
“Cái có hoa nhỏ treo bên dưới.”
“…” Hách Đằng mở cửa ra, “Anh đứng đó bao lâu rồi?”
“Tôi thương con đứt ruột, chờ lau chân cho con tôi.”
Hách Đằng rút khăn ra nhìn nhìn, “Rõ ràng là con trai lại đi dùng khăn
của con gái.”
Đại Bảo nhìn Hách Đằng, cổ họng kêu khừ khừ.
“Nó sao vậy?”
Tô Dật Tu lấy chậu hứng nước, “Nó giận rồi.”
“Nó là con trai mà? Sao nhỏ mọn quá vậy?”
“Ai nói con trai thì không được nhỏ mọn? Đàn ông thì phải độ lượng
phải bao dung sao? Lý do gì chứ!” Tô Dật Tu cầm chân trước của Đại Bảo
lên cẩn thận dùng khăn ướt lau, “Trong lòng buồn khổ chỉ có thể tự chịu