Trên đường về nhà, cậu ngồi trong xe không thèm nhìn Đại Bảo một
cái.
Đại Bảo bị ghét bỏ, có vẻ rất không vui, tâm trạng rầu rĩ.
Bầu không khí trong xe đóng băng được luôn.
“Cậu ghét như vậy là vì cậu còn chưa yêu nó.” Tô Dật Tu bất mãn nói.
Hách Đằng sắp nổ tung, “Tôi đã …, mà còn chưa yêu nó!” Không nói
được! Nói ra là muốn đánh người!
“Cậu phải xem nó như con của mình, như vậy thì sẽ khắc phục được.”
Tô Dật Tu nhìn kính chiếu hậu một cái, rống: “Đại Bảo con đi xuống cho
ba!”
Lúc Đại Bảo lên xe ba nó không cho nó nhảy lên ghế sau, ngồi chồm
hổm đó, thấy hai người nói chuyện, nó lẳng lặng leo lên định nằm thì bị Tô
Dật Tu la.
Hách Đằng cười nói: “Còn nói tôi, không phải anh cũng vậy sao.”
Về nhà rồi Hách Đằng và Đại Bảo cùng lao vào toilet, một người một
chó bốn mắt nhìn nhau. “Tôi muốn đi vệ sinh.” Cậu đành phải cầu cứu Tô
Dật Tu. Nói là đi vệ sinh chứ thật ra là muốn rửa tay, nhưng cậu không dám
nói.
“Đại Bảo đang chờ lau chân, cậu cứ đi của cậu đi.” Tô Dật Tu cũng
đứng trước cửa.
Đại Bảo chờ bên trong thì thôi đi, còn anh đứng đó làm quái gì!
“Vậy anh ở đây làm gì?”