đựng, như vậy sẽ chết sớm. Làm người không thể quá vô tư, phải vị kỷ một
chút.” Anh ngẩng đầu nhìn Hách Đằng.
Hách Đằng chậm rãi ngồi xuống, bắt chước cách anh làm, lau chân
cho Đại Bảo, Đại Bảo trừng trừng nhìn cậu, vì mặt Đại Bảo quá dài, nên
miệng gần chạm vào mình rồi.
Cậu tránh tránh qua bên cạnh, “Nhưng, như vậy sẽ không tìm được
bạn gái. Hơn nữa cũng hơi xấu xa.”
“Cậu chưa nghe câu này sao, đàn ông không xấu đàn bà không yêu.
Hơn nữa, phụ nữ chỉ thích người đàn ông mình thích tốt với mình, với
người khác thì nhỏ nhen.”
“Thật sao?”
“Thật đó.”
Vì sau này Tô Dật Tu rất có thành tựu, cho nên Hách Đằng tin tưởng
từ tận đáy lòng không chút nghi ngờ. Cho nên trước đó cậu thấy Hứa Nhạc
và Lâm Văn Thụy quan tâm đến mình như vậy trong lòng có hơi khó chịu,
bây giờ thì hết rồi.
“Cậu định khi nào mới mua di động?”
“?”
“Không phải khi nãy cậu nói di động hư rồi mới khóa máy sao?”
“Tôi nói vậy thôi.”
“Nhưng nếu lúc nào tôi cần tìm cậu thì sao?”
Hách Đằng nghĩ thấy cũng đúng, nhưng mở máy thì bọn họ sẽ gọi vào,
cậu khó xử nhìn Tô Dật Tu.