BẢO MẪU RẤT BẬN
Giản Đơn Đích Bôn
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Hách Đằng sung sướng đứng bên cạnh cười hí hí trên nỗi đau của
người ta, sắc mặt Tô Dật Tu khó coi vô cùng, “Xuống đây.”
Đại Bảo bất động, còn nhắm mắt lại.
Tô Dật Tu đi tới bế nó lên, tỏ rõ là không chịu xuống, nặng chết được.
“Đại Bảo mày xem, cả ba mày cũng ghét bỏ mày.” Hách Đằng hớn hở
đi qua kéo kéo chân trước của Đại Bảo, “Nếu ba mày thương mày thật thì
phải ngủ trên cái gối mày đã đè chứ.”
“Tôi thấy cậu thương nó lắm, vậy tối nay cậu ngủ với cái gối này đi.”
“Anh cũng nói là tôi không thương nó rồi mà, không ngủ.”
Tô Dật Tu kéo cái gối từ dưới mông Đại Bảo ra, lột vỏ gối, nghĩ nghĩ
lại thấy giận, trước giờ nó rất ngoan, chưa từng thế này!
Càng nghĩ càng giận, tiện tay vứt ruột gối lên người Đại Bảo, Đại Bảo
mở mắt ra nhìn ba nó, đứng lên nhảy xuống giường đi mất.
“Nó giận rồi.” Hách Đằng cầm ruột gối lên ngửi thử, “Không có mùi.”
Tô Dật Tu trừng cậu một cái, lấy vỏ gối sạch trong tủ ra đưa cho cậu,
“Thay đi.”
Hách Đằng biết mình nói nhiều quá rồi, có lẽ là vì ở đây quá thoải
mái, làm cậu có gì nói nấy, rõ ràng chỉ mới đến hôm nay thôi.