Tám phần là do trong nhà có con chó, bình thường nhà nào có thú
cưng đều dễ khiến người ta thả lỏng.
Thay cả khăn trải giường rồi, Hách Đằng ôm một đống đi vào toilet,
Tô Dật Tu gọi cậu lại, “Chờ chút đã.” “Rất Đau” đứng lại nhìn anh, vừa kịp
thấy anh cởi áo thun và quần ra vứt tới, “Giặt cả cái này luôn.”
Nhìn chằm chằm cơ thể người ta một lúc, Hách Đằng căm phẫn bỏ đi.
Lý do gì cùng là đàn ông mà lại chênh lệch lớn như vậy!
Nhìn lén cơ thể của người ta, rồi tự nhìn lại mình. Đúng là dân chạy
nạn.
Vứt đồ giặt vào toilet rồi cậu quyết định đi thăm Đại Bảo trước cho
vui, đi vào phòng của Đại Bảo mở đèn lên, Đại Bảo chẳng thèm nhìn tới
cậu.
“Đại Bảo.”
Không thèm nhìn.
“Đại Bảo, tao dẫn mày đi rửa mông?” Hách Đằng chạy sang phía đối
diện mặt Đại Bảo nói.
Đại Bảo quay đầu sang bên kia.
“Tao dẫn mày đi làm đẹp nha? Nếu không sao ngủ được, không còn
ngầu nữa, không ngầu nữa thì để gương đó làm gì? Dù sao thì soi vào cũng
thấy xấu chết, hơn nữa, còn không tìm được chó cái.”
“Tìm chó cái làm gì?”
“Thì bíp bíp bíp!”