thong thả chảy xuống, đến sáu múi cơ bụng mà người đàn ông nào cũng
muốn có.
Không thể nhìn tiếp được nữa!
“Anh Nhất Hưu, còn việc gì phải làm không? Chẳng hạn như ăn
khuya hay uống sữa.”
Tô Dật Tu lẳng lặng nhận tên mới, “Cậu đói thì tự làm ăn, tôi không
ăn nữa, cậu ngủ sớm một chút, ngày mai không cần phải dậy sớm quá.”
“Vậy tôi đi tắm, chúc anh Nhất Hưu ngủ ngon.” Hách Đằng cúi xuống
sờ tai Đại Bảo, “Chúc Đại Bảo ngủ ngon, ngày mai gặp lại Đại Bảo!”
Hách Đằng đi tắm, Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo, “Thái độ của cậu ta với
con tốt hơn với ba thấy rõ, không vui.”
Anh ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Hôm nay con hại ba mất hai trăm, không
vui.”
Đại Bảo đã chui vào nhà gỗ rồi, Tô Dật Tu đuổi theo ngồi trước cửa,
“Nhưng mà ba ghét con chó đó lâu rồi, hôm nay con làm rất hay, ba rất vui.
Cả hai người đó nữa, con cũng không thích có đúng không? Ba cũng không
thích, làm tốt lắm!”
Đại Bảo: Ông đây buồn ngủ rồi! Ba không thích thì đi nói với vị kia
kìa, đừng nói với con, phiền quá.
“Thái độ của con là sao vậy hả!”
Đại Bảo: …
“Ngày mai không được ăn đồ hộp!”
Đại Bảo: … Xxx, Hách Đằng, mối thù của ta và mi thành lập.