“Không phải, đêm đầu tiên cậu ngủ ở đây, muốn hỏi xem có thiếu gì
không, dù sao cũng hơi vội.”
Hách Đằng nhìn quanh, “Có lẽ không thiếu gì nữa.” Cậu mang cả ly
uống nước của mình sang đây, lúc lấy còn bị Tô Dật Tu đưa mắt liếc một
lúc.
“Vậy tôi ngủ đây, một chốc nữa anh đừng có đến tìm tôi đó.”
“… Ngủ ngon.”
“À, đúng rồi.”
“Chuyện gì?”
Đột nhiên Hách Đằng nhớ ra, “Sáng mai anh muốn ăn gì?”
“Tôi ăn gì cũng được, không kén chọn. Cậu cứ xem rồi làm, không
cần phức tạp quá.”
“Được rồi.”
Đêm đầu tiên Hách Đằng ngủ ở đây, tắt đèn rồi thấy không quen, mở
đèn bàn thì sáng quá. Lăn lộn một lúc thì thấy buồn ngủ, ban đầu không
mơ, sau đó mơ thấy có người đứng cạnh giường cậu.
Cậu bừng tỉnh, rồi thấy Đại Bảo đứng cạnh giường cậu.
“Đại Bảo, mày làm gì vậy?” Tim Hách Đằng đập thình thịch, trời bên
ngoài còn chưa sáng, “Sao mày vào đây được!”
Đại Bảo gác hai chân trước trên giường có vẻ rất sốt ruột.
“Sao vậy?” Hách Đằng bình tĩnh lại, lần tìm mở đèn, nhìn đồng hồ,
mới năm giờ rưỡi! “Mày muốn gì chứ!”