Hách Đằng tắm rửa trắng trẻo sạch sẽ rồi cũng được lên giường, nhắm
mắt lại lăn lộn trên giường, to hơn giường cũ của mình nhiều, dễ chịu quá!
Cách vách có Đại Bảo, trong nhà còn có Tô Dật Tu, ai da, thích quá đi,
nhiều người vẫn tốt hơn, ba vị nam giới dương tính cực thịnh, tuy hôm nay
không nhiều việc lắm, nhưng tinh thần tiều tụy lắm đó!
Nhưng mà, Đại Bảo rất đáng yêu, tuy có hơi chảnh chó, cũng rất gợi
đòn, nhưng đáng yêu lắm. Cả anh Nhất Hưu ba nó nữa, tuy hơi khùng
khùng, nhưng thật ra rất tốt bụng, tinh ý lại dịu dàng.
Lần này may thật.
Có điều, vận may này là do cậu tự giành lấy!
Hách Đằng nằm sấp trên giường suy nghĩ linh tinh sắc mặt đổi tới đổi
lui, cuối cùng nắm chặt chăn vò vò.
“Cái chăn nhà tôi đắc tội với cậu sao?”
Tiếng của Tô Dật Tu đột nhiên vang lên, Hách Đằng giật mình ngồi
bật dậy, anh ta đứng trước cửa từ bao giờ vậy? Rõ ràng cậu đóng cửa rồi
mà! “Sao anh không gõ cửa!”
“Tôi có gõ, không thấy gì, tôi sợ cậu gặp chuyện gì.” Tô Dật Tu gõ lên
cửa mấy cái, tiếng không được lớn, “Dù sao thì cậu cũng đang sống trong
nhà tôi, chẳng may có chuyện gì thì trách nhiệm của tôi rất lớn.”
“Tôi không cần anh phụ trách!” Cậu cũng không chắc là có nghe tiếng
gõ cửa không, nhưng người ta nói đã gõ rồi, đây lại là nhà người ta, có lẽ là
mình suy nghĩ xuất thần quá thật. “Khi nãy anh thấy ảo giác!” Cậu điều
chỉnh giọng lại, “Cần tôi làm gì sao?”