A a a a…
Hách Đằng ngường ngượng gãi cằm Đại Bảo, “Tôi đang nói chuyện
với Đại Bảo, anh đột nhiên chen vào một câu là phạm luật.”
“Là đàn ông cả, tôi hiểu mà.”
Hách Đằng đứng lên, “Vốn định dẫn nó đi rửa sạch sẽ, nó không chịu,
vậy tôi đi tắm trước đây, anh vào xem nó đi.” Nhìn lại Tô Dật Tu để ngực
trần chỉ mặc mỗi cái quần cộc, “Sao anh không mặc đồ?”
“Còn chưa tắm mặc đồ làm gì.”
“Vậy anh mau đi tắm đi!”
“Con trai tôi chưa thơm tho sạch sẽ sao tôi đi được? Lỡ như nó lại lên
giường của tôi thì sao.”
“Sao anh lại nghĩ về Đại Bảo như vậy chứ.”
“Lỡ như nó lên giường cậu thì sao.”
“…”
Cuối cùng hai người một trước một sau khiêng ông trời con đi rửa ráy
sạch sẽ, rồi lại khiêng về. Hách Đằng mệt đến thở hồng hộc, “Khỉ! Nặng
thật.”
Cái đầu ngẩng cao của Đại Bảo vẫn lạnh lùng kiêu ngạo.
Tô Dật Tu cũng mệt chết được.
Hách Đằng ngồi dưới sàn dùng tay quạt gió, thấy Tô Dật Tu đang
đứng đó, mồ hôi trên trán chảy xuống cổ, rồi lại từ cổ chảy xuống cơ ngực
không quá vai u thịt bắp nhưng nhìn là biết sờ rất có cảm giác, cuối cùng