“Vai tôi hơi mỏi, mấy hôm nay nhiều thú bệnh, mỏi tay.”
“Ngày mai tôi mua giò heo hầm, buổi tối anh về ăn?”
“Cậu không biết tán gẫu là gì à!”
Hách Đằng để lược lên sô pha, “Tôi nói thật mà.”
Tô Dật Tu liếc liếc cậu.
Đại Bảo không được chải lông thấy ngứa ngáy, nóng ruột, nằm trên
đùi Hách Đằng bán manh, bản thân nó cảm thấy là đang bán manh, người
khác thì chẳng nhận ra được.
“Đi chạy bộ!” Tô Dật Tu tức, con ở nhà hưởng thụ mãi rồi, ba chỉ có
khi nào đi làm về mới được hưởng thụ một chút.
Hách Đằng đi qua mở máy chạy bộ cho Đại Bảo, “Ba mày bảo mày
chạy, nhưng mà mày cũng phải hoạt động nhiều một chút, càng lúc càng
lười biếng rồi.”
“Chứ còn gì, ăn ngon nên béo rồi.” Tô Dật Tu hạ lệnh: “Đại Bảo, tự đi
cất lược đi.”
Đại Bảo vẫy đuôi, lên máy chạy.
“Trước đây nó luôn tự đi cất lược!” Tô Dật Tu không vui.
“Ý anh là sao?”
“Chuyện nó phải làm thì cậu phải để cho nó làm!”
Hách Đằng cất lược rồi đi tới trước mặt Tô Dật Tu, “Không phải nói
mỏi vai sao? Tôi xoa bóp cho anh nhé?”
Tô Dật Tu thần tốc ngồi ra sô pha, “Đến đây.”