“Trừ lương cậu.”
“…”
“Nó thích cũng không được ăn nhiều.”
“Biết rồi.”
“Rồi đến lúc béo đến không khiêng nổi!”
Chẳng lẽ không phải vì quá dư dinh dưỡng không tốt cho sức khỏe
sao?
Hách Đằng thích ứng rất nhanh, thói quen sinh hoạt và các quy luật
của Đại Bảo chỉ một tuần là nắm rõ, những thứ Tô Dật Tu không ăn rất
nhiều, kén ăn đến độ làm cậu căm phẫn, lại còn rất thích ăn thịt, nhưng mỗi
lần ăn thịt lại không thể cho Đại Bảo ăn, Đại Bảo rất đáng thương, cứ chăm
chăm nhìn Hách Đằng.
Mỗi lần nấu thịt, Hách Đằng đều sẽ bớt ra một phần nhỏ làm lạt hơn
phù hợp cho Đại Bảo ăn, nhưng sẽ giấu đi, rồi nhân lúc ba nó đi làm mà
trộn vào bánh chó cho nó.
Tuy chỉ có một ít, nhưng Đại Bảo vẫn biết Hách Đằng cực kỳ tốt, cực
kỳ thương nó, chỉ cần nhìn chăm chú là Hách Đằng sẽ cho nó ăn, sữa chua
này, trứng chưng này, cả thịt cá tươi đã gỡ xương, ngon hơn cá hộp nhiều.
Ba mình có tầm nhìn quá, chất lượng đồ ăn trong nhà cứ tăng dần. Đại
Bảo thỏa mãn liếm bát.
Tiền mua thức ăn Tô Dật Tu để trong ngăn kéo tủ giày trước cửa cho
cậu, lúc Hách Đằng đi mua thức ăn sẽ lấy từ đó, “Nếu cậu thiếu đồ dùng
hằng ngày cứ lấy tiền trong đó mua.”