Một câu triết lý như vậy, nếu có cuốn sổ ở đây thì nhất định phải viết
lại.
Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng hơi cau mày quay lưng đi, hai chân rất tự
giác bước đến, “Tôi cột giúp cậu.”
Hách Đằng xoay lại nhìn anh, “Không cần, tới mà.”
“Được rồi.”
“Cảm ơn.”
Rất hợp.
Tô Dật Tu rất vừa lòng.
Khó trách sao cứ cảm thấy bạn gái trước đây thiếu gì đó, thì ra là vì
tạp dề!
Xèo một tiếng, trứng vào chảo, Tô Dật Tu cảm thấy, dường như trứng
chiên cũng không khó ăn lắm.
Bưng điểm tâm ra, Hách Đằng bảo Tô Dật Tu ăn trước, rồi cậu cầm
bát của Đại Bảo gọi Đại Bảo, “Đại Bảo đến đây, mày không ăn trứng chiên
được, tao làm trứng chần cho mày này.”
Đại Bảo sung sướng tung tăng chạy đến.
“Anh coi nè coi nè, nó ăn ngon ghê!” Hách Đằng vén lông cho Đại
Bảo, để khỏi bị dơ.
“Lần sau cậu làm trứng chưng ấy, nó còn thích hơn.”
“Được.” Một lúc sau, Hách Đằng nói: “Anh nói không được cho nó
thứ gì ngoài bánh chó, không phải vì căn bản anh không biết làm chứ?”