“Nó ăn được không?” Ánh mắt chăm chú thế này là thứ Hách Đằng
chống cự yếu nhất.
Tô Dật Tu lắc đầu, “Không được.”
Đại Bảo quay đầu lại ai oán nhìn ba nó, rồi lại nhìn nhìn Hách Đằng.
Lần đầu tiên há to miệng trước mặt Hách Đằng, không phải, trước mặt
trứng gà.
Chó to như vậy, há miệng sẽ chảy nước miếng.
“Ai cha! Anh Nhất Hưu anh mau kéo nó ra ngoài đi! Nhiễu vào chén
sao ăn được nữa!” Hách Đằng sắp phát rồ.
Thấy Hách Đằng cuống hết cả chân, Tô Dật Tu vứt lại một câu “Nhớ
mặc tạp dề.” Rồi hả hê dắt Đại Bảo ra ngoài.
Hách Đằng ngoái đầu nhìn cái tạp dề treo trên tường, không biết nấu
cơm còn mua tạp dề!
Có thể là của bạn gái.
“Anh Nhất Hưu, cái này của bạn gái anh đúng không.” Hách Đằng tắt
bếp cầm tạp dề đi ra hỏi.
“Bỏ rồi!”
“À.” Đáng thương ghê, “Vậy tôi dùng đó.”
“Dùng đi.”
Hách Đằng mặc tạp dề vào thổn thức mãi không thôi, bỏ rồi mà cũng
không nỡ quăng cái tạp dề đi, rõ ràng là Tô Dật Tu rất yêu bạn gái cũ, đúng
là, tình cảm, cũng như lông của Đại Bảo vậy, có thể rụng, có thể mất đi bất
kì lúc nào.