“Sao tôi cảm thấy lần nào tôi nói không thích ăn gì đó thì cậu lại vô
cùng hớn hở đi làm vậy?”
“Anh thấy ảo giác rồi, sao tôi lại như vậy được chứ.” Lại bị chọc
thủng! Lần sau phải kiềm chế sắc mặt lại.
Tô Dật Tu buồn cười, không nói chuyện này nữa, “Đại Bảo, đi, đi ăn
sáng.”
“Phải phải, mau đi tìm ba mày đi. Đừng đứng trong bếp nữa.” Nhìn
đống lông đó thôi đã thấy nóng.
Hách Đằng đổ sữa vào nồi nhỏ để đun sữa đặt lên bếp bật lửa, rót dầu
vào chảo, bật bếp, số đồ dùng nhà bếp này vừa được rửa sạch sẽ hôm qua,
nhìn là biết bình thường chẳng mấy khi Tô Dật Tu nấu nướng, uổng phí số
đồ dùng đẹp như vậy, nhìn thôi đã biết là rất đắt, cảm giác khi dùng siêu
thích, nhịn không được muốn sờ sờ vài cái.
Mở máy hút khói, Hách Đằng cầm trứng chuẩn bị đập vỏ, xoay sang
thì thấy hai cha con kia vẫn còn đó, “Sao còn chưa ra? Một lát nữa sẽ có
khói.”
“Không đâu, tôi mua máy hút khói loại đắt nhất đó! Hút siêu mạnh.”
“Vậy Đại Bảo ra ngoài, dù lực hút có tốt nhưng nó nhiều lông vậy
cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
“Đại Bảo, con ra ngoài.” Tô Dật Tu nói với Đại Bảo.
Đại Bảo ngửa đầu nhìn ba nó tỏ vẻ không vừa lòng, thế là trực tiếp
đứng lên gác chân trên giá gia vị cạnh Hách Đằng nhìn cậu bảo mẫu nhà nó
chiên trứng. Muốn ăn quá!