Thấy có người nói vậy rồi lại nhìn như vậy, trong lòng Hách Đằng
không vui, tức tối khó chịu. Cậu hiểu Tô Dật Tu rất yêu thương Đại Bảo,
cho nên xoay sang nhìn anh.
Tô Dật Tu ghét nhất là gặp phải người có thành kiến với con trai mình,
đứng lên đi qua kéo Đại Bảo tới cạnh mình, ngồi xổm xuống thân mật cọ
mặt với nó.
“Bác sĩ Tô, có thể xếp lịch phẫu thuật cho Tạp Tạp sớm được không?”
“Tôi ăn trưa xong sẽ viết trình tự phẫu thuật, nếu chiều nay không có
phẫu thuật hẹn trước thì có thể sắp xếp được.” Tô Dật Tu đưa tay chỉnh
lông cho Đại Bảo, giọng đều đều.
“Vậy phải chờ bao lâu, bác sĩ Tô hay là anh giúp tôi trước đi.”
“Bây giờ viết trước cũng không thể phẫu thuật ngay, chúng tôi còn
phải bàn bạc quá trình rạch và mổ.”
Hách Đằng nhìn túi giữ nhiệt của mình, cơm trưa trong đó, nói sao
cũng phải ăn trưa trước rồi mới làm việc chứ, đã trưa rồi, bác sĩ thú y cũng
là người vậy.
Nếu là trước đây có người năn nỉ hoặc là sai bảo mình làm gì, dù là
mình không vui thì cũng sẽ làm, nhưng mà lý do gì mình phải tự đày đọa
bản thân như vậy chứ! Hơn nữa, sỏi thận thôi mà, đâu có chết được!
Nghĩ xong, Hách Đằng lại kêu gào trong đầu.
Suy nghĩ độc ác như vậy làm cậu đỏ cả mặt, không biết có cần thanh
lọc lại tâm hồn mình không nữa.
“Nhưng vậy thì phải chờ, chứ chạy đi chạy về mệt lắm.” Người kia
nói.