Hách Đằng muốn đi xem, nhưng Đại Bảo hào hứng định đi theo, Tô
Dật Tu giữ Đại Bảo lại, “Con đừng đi, trong đó có mèo bệnh, coi chừng
truyền nhiễm.”
“Bỏ đi, tôi không đi nữa, dù sao thì sau này còn đến nữa.” Hách Đằng
thấy Đại Bảo không vui, sợ mình mà đi thật thì lát nữa tiểu tử này sẽ nhào
lên giường mình lăn lộn rồi đánh dấu lãnh thổ, cậu không muốn tự hành hạ
bản thân.
Nhưng vì để viết bản kế hoạch phẫu thuật sớm, Tô Dật Tu ăn rất
nhanh, Hách Đằng nhìn thôi cũng sốt ruột, “Anh ăn chậm thôi, còn thời
gian mà.”
“Đói rồi.”
Thấy anh ăn ngon miệng như vậy, Hách Đằng cảm thấy rất mừng, làm
cơm đưa cơm hơi phiền một chút mệt một chút cũng chẳng sao, chỉ sợ
người ăn chậm chạp rồi chê bai, chuyện vui nhất đương nhiên là nhìn người
ta vùi đầu tiêu diệt hết đồ mình làm rồi.
Cho nên khi thấy trong hộp cơm chẳng còn lại chút gì, Hách Đằng
quyết định sau này chỉ cần thời gian cho phép là sẽ tiếp tục đưa cơm, như
vậy cũng tốt cho sức khỏe của Tô Dật Tu.
“Tôi bắt xe đến đưa cơm cho anh.”
“Ừm, cậu tự lấy tiền xe trong nhà.” Tô Dật Tu ăn no căng, “Cậu biết
lái xe không?”
“Không biết, sao vậy?”
“Nếu cậu biết lái thì sẽ mua chiếc xe nhỏ cho cậu, tiện hơn.”