Tô Dật Tu nhìn đồng hồ rồi nhìn Hách Đằng, Hách Đằng đang nhìn
chằm chằm bữa trưa mang đến cho anh, anh nhìn người kia nói: “Anh có
thể dẫn rùa đi ăn trưa trước, bên cạnh có quán ăn, lát nữa gặp.”
Người kia thấy Tô Dật Tu đã rửa tay treo thẻ nghỉ trưa, hết cách, đành
phải bế Tô Tạp đi ăn trước.
Hách Đằng vào phòng nghỉ ngồi xuống lấy hộp cơm cho anh ra, vẫn
nóng hôi hổi, rất tốt.
“Có làm cản trở việc chữa bệnh không?” Thật ra là Hách Đằng hỏi cho
bản thân.
Chân mày Tô Dật Tu sắp bay lên luôn, “Đương nhiên không! Con rùa
đó bị sỏi thận lâu rồi, có chậm trễ cũng là anh ta chậm trễ, không chết
được!”
Hách Đằng yên tâm.
“Sao con rùa đó lại bị sỏi thận?”
“Có rất nhiều nguyên nhân, rùa cạn thường bị, rùa sông và rùa nước ít
thấy hơn. Dù sao thì chuồng trại nhân tạo cũng không thể thay thế môi
trường tự nhiên, hấp thu quá nhiều protein, lượng khoáng chất hấp thu
không cân bằng, ăn quá nhiều cỏ chua, uống không đủ nước, lượng vôi
trong nước uống đều có thể dẫn đến sỏi thận, cả do thiếu ánh mặt trời và
nhiễm trùng hệ tiết niệu nữa.”
“Đúng vậy, chuồng trại nhân tạo có tốt mấy cũng không bằng tự
nhiên.” Hách Đằng nhìn quanh, “Đi xem những con vật đang nằm viện
được không?”
“Được chứ, sau phòng làm việc của tôi có cánh cửa, đi qua đó là
thấy.”