Hách Đằng nghe xong lắc đầu ngay, “Thôi, đi taxi tiện hơn, lái xe còn
phải đỗ xe, hơn nữa, bây giờ phải biết vì môi trường xanh.”
“Vậy cậu chạy xe đạp đi, có lợi cho môi trường. Còn đỡ tiền cho tôi.”
“Vậy anh đừng có ăn, tôi không ra ngoài là có lợi cho môi trường
nhất.” Dọn hộp cơm lại, cậu gọi Đại Bảo: “Đại Bảo chúng ta đi thôi, về nhà
ăn cơm.”
“Cả hai chưa ăn sao?”
Mặt Hách Đằng lập tức viết đầy “khen tôi đi”, “Đúng vậy, thấy anh ăn
ngoài mỗi ngày hại sức khỏe, thấy tôi tốt chưa.” Nói xong tự thấy mình nói
sao mà mờ ám quá, vội giải thích, “Dù sao cũng làm nhiều, với cũng còn
sớm.”
Đại Bảo ngẩng đầu nhìn cậu, đưa chân vỗ vỗ cậu, nhắc là chuyện quan
trọng nhà ngươi còn chưa nói đó, sao đã đi rồi!
Tô Dật Tu bản năng đưa tay ra xoa đầu Hách Đằng như xoa đầu Đại
Bảo, Hách Đằng ngại ngùng nhìn anh một cái, người ta rất tự nhiên rất bình
thản, quả nhiên là mình nhạy cảm quá độ.
Thật ra sau khi Tô Dật Tu xoa xong mới nhận ra, quen tay quá, nhưng
mà xoa xoa thấy không tệ, ít nhất chạm vào tóc thấy rất thích tay, rất tốt.
“Tôi đi đây.” Hách Đằng bỏ hộp vào túi giữ nhiệt.
Câu nói muốn giữ cậu lại thêm một lát đến bên môi rồi lại quay trở
vào, nhìn đồng hồ, Hách Đằng còn chưa ăn cơm, “Ngày mai lúc cậu đến có
thể mang cả phần của cậu luôn, ăn chung ngon miệng hơn.”
“Được.” Hách Đằng cười tít mắt.