Đại Bảo thấy sắp đi, đương nhiên không vui! Chắn trước cửa, thể hiện
rõ đã hứa rồi sao vẫn chưa nói!
Hách Đằng thấy vậy vỗ trán nhớ ra, xoay lại nói với Tô Dật Tu: “Vậy,
có một chuyện, tôi chỉ chuyển lời thôi.”
“Chuyện gì?” Tô Dật Tu nghe vậy, trong lòng thắc mắc không biết
Hách Đằng gặp ai mà lại chuyển lời cho mình.
“Chuyện con trai anh.”
Vừa nghe nói là chuyện của con trai, sắc mặt Tô Dật Tu dịu xuống,
“Nói đi.”
“Đại Bảo xem Đấu tranh sinh tồn, trong đó có ăn tôm hùm, nó quấn
tôi, tôi hết cách, nói ‘đi tìm ba mày’, xem kìa, nó nhớ kĩ rồi.” Hách Đằng
liếc liếc Đại Bảo, tao nói rồi đó nha, đừng có ghi hận.
“Giỏi lắm Đại Bảo, con hãm hại ba!” Tô Dật Tu nắm tai Đại Bảo kéo
qua kéo lại, “Cuối tuần này đến chợ hải sản ăn nhé, ở đó rẻ lại còn chế biến
tại chỗ.” Nói rồi hỏi Hách Đằng: “Thế nào?”
Hách Đằng ngớ người, không phải con anh vòi anh sao, liên quan gì
tôi!
“Hay là cậu muốn ăn gì khác?” Tô Dật Tu chăm chú nhìn cậu hỏi:
“Không thích hải sản thì chúng ta có thể ăn thứ khác, gì cũng được, cậu nói
xem?”
Tôi nói cái gì chứ, có ăn thì đương nhiên là gì cũng được rồi, đâu phải
tôi bỏ tiền! Tôm hùm! Hứa ngay như vậy đó, hơn nữa là con anh đòi ăn,
anh hào phóng thật. Đến lúc đó một con không đủ cho con anh ăn đâu, cho
anh khóc chết luôn!