“Tôi sao cũng được.” Đương nhiên rồi.
“Đừng miễn cưỡng, thích ăn không?”
“Không miễn cưỡng mà.”
“Vậy cậu có thích ăn không?”
Tô Dật Tu cố chấp làm Hách Đằng bối rối, nhưng ánh mắt nghiêm túc
của đối phương khiến cậu biết anh không nói đùa, trong lòng vốn hơi ngại,
thậm chí cảm thấy anh đang làm mình xấu hổ, nhưng nhìn thấy ánh mắt của
Tô Dật Tu, cảm giác u ám biến mất sạch sẽ.
Thật sự có một loại ánh mắt và một loại giọng điệu có thể khiến mình
an tâm, bằng lòng tin tưởng, có người thật sự tốt với cậu, tuy cậu làm việc
cho cha con họ, nhưng lại rất vui.
“Thích ăn.” Hách Đằng đỏ mặt nói.
Tô Dật Tu có vẻ thở phào, “Vậy thì quyết định vậy, cùng đi, chỉ cần
không có chuyện bất ngờ gì, bền lòng vững chí.”
Ps: Tác giả: Đặt câu với “bền lòng vững chí”.
Hách Đằng: Sáng dậy dắt Đại Bảo đi dạo, trưa cho Đại Bảo ăn no
trước, rồi chải lông mát xa ngủ trưa với Đại Bảo, buổi tối lại dắt Đại Bảo đi
dạo. Bền lòng vững chí!
Tô Dật Tu: Sáng dậy hôn Hách Đằng, trưa nhớ Hách Đằng, buổi tối
làm cho Hách Đằng kêu đau không ngừng, bền lòng vững chí!
Hách Đằng: Cắt đứt tình bạn bè với anh!
Tô Dật Tu: Từ ngày chúng ta hôn môi là hết làm bạn bè được nữa rồi.
“Bền lòng vững chí” nào!