Đằng ngủ trưa không cần để chuông báo.
Trong nhà không có ai, khi nãy về không thay đồ trong nhà, trực tiếp
cởi áo thun và quần dài rồi lên giường. Ai, những ngày tháng này, thật là dễ
chịu, xoa bụng, đúng là đáng giận, mình cũng xem như có luyện tập vậy,
mỗi lần ngồi chà sàn rồi đưa tay lau bụi không phải cũng là rèn luyện sao?
Đúng rồi, còn dắt chó đi dạo nữa. Sao bụng lại béo ra chứ?!
Một con heo, hai con heo…
Ca phẫu thuật chiều hôm đó của Tô Dật Tu rất thành công, gây mê rồi
gắn ống thở cho con rùa, căn cứ vào vị trí sỏi kết trong phim X quang, mổ
một mảnh hình vuông trên bụng Tô Tạp, lấy số sỏi chiếm hết ba phần tư
bàng quang ra, rửa sạch sẽ rồi cho vào túi y tế nhỏ.
Tô Tạp còn phải nằm viện theo dõi, mổ xong tạm thời chưa tỉnh, chủ
nó cầm bịch sỏi khóc chết đi sống lại, Tô Dật Tu hết nói nổi, với những loại
động vật dễ bị bệnh trong môi trường nuôi nhốt, hoặc là đừng nuôi, nếu đã
nuôi thì phải nắm rõ cách giảm thiểu tỉ lệ mắc bệnh, bây giờ khóc gì chứ!
Anh sờ sờ cái gói nhỏ trong túi áo, bên trong đó là một vài viên sỏi
anh lén giữ lại, ừm, về nhà cho Hách Đằng xem, chắc chắn cậu chưa từng
được thấy.
Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà, ai, đã muốn tan ca về nhà quá rồi.
Ps: Tô Dật Tu: Ai, muốn về nhà quá đi~
Hách Đằng: Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm đầu!
Tô Dật Tu: Đi, lên giường!
Hách Đằng: Phải lấy sự nghiệp làm đầu!!
Tô Dật Tu: Sự nghiệp của đàn ông ở trên giường mà.