“Còn chuyện gì không!”
“Cậu ở nhà một mình rảnh rỗi nên rất muốn cúp điện thoại của tôi à?”
“Tôi phải đi dọn dẹp, hơn nữa chiều nay anh có ca phẫu thuật mà?”
“Cậu cẩn thận một chút, không thì cứ để đấy một lát tôi về dọn.”
“Anh đừng có nhầm, tôi được anh trả tiền thuê, để anh làm tôi sẽ áy
náy lương tâm.”
“…”
Chủ đề này hơi khó nói tiếp, bầu không khí rất lạ, chuyện gì mà liên
quan đến tiền cũng sẽ rất căng thẳng, tuy rằng mối quan hệ chủ tớ này đã
được ký kết ngay từ đầu, hơn nữa dự định cũng là như vậy, tôi muốn tìm
việc, anh muốn tìm người, chính là vậy.
Tô Dật Tu nói qua loa vài câu rồi cúp máy, Hách Đằng cầm tai nghe
đứng đó ngây người.
Tuy không cùng một nơi không cùng một hoàn cảnh, nhưng hai người
vẫn cùng thở dài, chỉ cảm giác lồng ngực tưng tức, nhưng không biết tại
sao.
Hách Đằng dọn mảnh vỡ, rửa sạch hộp cơm chén đĩa, lấy giò heo ra sơ
chế rồi cho vào nồi hầm, cho đậu tây đã ngâm vào, mở lửa to cho sôi rồi
ninh lửa nhỏ.
Đi xem thử, Đại Bảo không có trong phòng nó, vào phòng cậu, quả
nhiên không sai, kéo cả gối của cậu xuống, đang nằm nghiêng ra đất ngủ
ngon lành.
Bình thường Đại Bảo ngủ một lát là dậy, sau đó nó sẽ gọi cậu dậy, vì
không chịu được cảnh ngài đã dậy mà có người còn ngủ, cho nên Hách