Từ khi cậu bắt đầu làm đến nay, đây là lần đầu tiên Đại Bảo sủa, cậu
cứ nghĩ nó bị câm điếc, bây giờ được nghe rồi, cậu thề sau này không bao
giờ muốn nghe nữa, tiếng vừa to vừa trầm, nghe rất dữ! Quả nhiên có bản
năng của chó săn.
Có thể thấy được Đại Bảo đang giận, ngủ dậy lại thấy đang gác đầu
trên ghế, đùi đâu!
Mi làm cho tâm hồn ta bị tổn thương. Ba ta về nhất định sẽ mách.
Đại Bảo xoay người đi.
Vỡ chén thì chắc chắn là phải đền rồi, Hách Đằng chống hai tay trên
bồn rửa thở dài, làm sao bây giờ, gọi điện thoại đầu thú trước, hay là chờ
buổi tối Tô Dật Tu về rồi khai báo.
Ngồi trên ghế bóp trán, tâm trạng cực kỳ ủ dột, thật ra không phải lo
chuyện đền tiền, mà là thái độ của Tô Dật Tu.
Hách Đằng suy nghĩ rất lâu, quãng thời gian này sống chung rất vui
vẻ, so với trước đây thì càng lúc càng hòa hợp với Đại Bảo, còn có tình
cảm, cũng vì thời gian này quá bình yên không có việc gì cho nên rất vui
vẻ, tìm được một công việc thế này, ở trong nhà của người như Tô Dật Tu,
là một chuyện rất tốt.
Về chuyện của Đại Bảo ngay từ đầu Tô Dật Tu có vẻ rất cực đoan,
nhưng hiện tại thì thật ra cũng không đến nỗi, cho nên cậu vẫn không biết
rốt cuộc vảy ngược của đại gia Tô là gì, vài người có tính tình rất lạ, chẳng
hạn như thích ly tách, hoặc là, thích xoong nồi, cho nên, lỡ như anh thích
chén dĩa thì sao? Cái chén đó lại đẹp nữa.
Nếu như anh vì chuyện này mà ghét mình thì sao? Vì làm vỡ chén,
cho nên Tô Dật Tu rất giận dữ, mình không chịu nổi cho nên bỏ việc…