Tiểu tử này càng lúc càng hư, ban đầu chỉ cần đút cho miếng thịt nhỏ
là thỏa mãn rồi, sau đó tăng thành miếng to, bây giờ nghe mùi là bắt đầu
làm mặt “không cho trẫm ăn lôi ra ngoài chém”.
Đây là bệnh! Phải trị!
“Không ăn được thật đó, hôm nay tao nấu hơi mặn.” Hách Đằng cầm
muỗng ăn cơm, cơm cà ri thập cẩm cũng ngon lắm.
Đại Bảo thấy cậu không cho thật thì dí sát lại, gác đầu lên đùi cậu,
nhúc nhích sửa tư thế, nhắm mắt.
“Mày biết hưởng thụ quá nhỉ!”
Hách Đằng chỉ nghĩ là nó đang nhõng nhẽo, không ngờ ăn cơm xong
thì phát hiện nó ngủ thật. Đúng là chẳng còn sức để mà gào nữa.
Hai tay nhẹ nhàng luồn xuống cổ Đại Bảo, gãi gãi xoa xoa vài cái
trước, để nó yên tâm ngủ tiếp, sau đó chậm rãi nhấc lên, lúc Đại Bảo ngọ
nguậy thì giữ nguyên tư thế “bưng” bất động, tới khi nó ngủ tiếp rồi mới
chầm chậm đứng lên, né ra, động tác nhất định phải nhẹ nhàng vững vàng,
sau đó đặt cái đầu cao quý của Đại Bảo xuống ghế.
Làm xong thì lưng Hách Đằng đã đẫm mồ hôi.
Cầm chén ra bồn chuẩn bị rửa chén.
“Gâu!”
“Xoảng!”
Chén rơi xuống cạnh bồn, vỡ đôi.
Hách Đằng nhìn cái chén tách thành hai trong bồn, quay lại nhìn kẻ
thủ ác Đại Bảo, “Mày sủa đúng không?”