A a a phiền quá đi!
“Reng~~ Reng~~” Điện thoại trong phòng khách reo, Hách Đằng thật
sự bị suy nghĩ của mình dằn vặt đến thất hồn lạc phách, chỉ là cái chén thôi
mà! Anh ta cần phải giận dữ mắng mỏ mình tới vậy sao!
Đứng lên đi ra phòng khách nghe điện thoại, “Alô, xin chào…”
“Chào cái gì mà chào!” Tô Dật Tu quên dặn cậu về nhà phải gọi cho
anh, cho nên chờ một lúc lâu đành phải tự gọi về, gọi di động thì tắt máy,
điện thoại bàn reo ròng rã mới bắt máy, “Về nhà chưa?”
“Về rồi. Cho Đại Bảo ăn rồi, hôm nay nó lại đòi ăn thịt, tôi không
cho.” Hách Đằng bắt đầu báo cáo công tác, “Sau đó nó ngủ rồi tôi mới ăn
cơm.” Thấy tôi tốt chưa, Đại Bảo luôn là số một.
“Cậu đâu cần chờ nó ăn xong rồi mới ăn, đói bụng khó chịu lắm.” Tô
Dật Tu nhìn đồng hồ, sắp đến giờ mổ rồi, vốn dĩ nghe nói cả hai đã về nhà
là yên tâm rồi, không ngờ lại nghe Hách Đằng nói trễ vậy mới ăn cơm,
“Cậu bị ngốc à!” Nhịn không được phải mắng thôi.
Xem đi! Quả nhiên! Vì chuyện ăn cơm mà cũng mắng mình kìa!
“Hừ, tôi sẽ không nói cho anh biết tôi làm vỡ chén rồi đâu!” Dù sao
thì cũng bị mắng rồi, dứt khoát luôn, để khỏi bị hành hạ nhiều tập như lăng
trì.
“Sao lại vỡ? Có bị bỏng không? Có bị thương không?”
Hách Đằng ngây người, đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp mà không
nghĩ đến phản ứng này, sao lạ vậy?
“Không, vỡ trong bồn rửa, không bị thương.”
Tô Dật Tu thở phào, “Cậu vụng về chết được.”