Tô Dật Tu thờ ơ nhìn một cái, “Không gắn kim, chỉ dùng phần đầu
ống bơm, cô chưa từng đút sữa cho nó à?”
Thấy cô bé kia không nói gì, Tô Dật Tu cũng chẳng muốn nói nữa,
mấy câu này nói đến sắp rách miệng rồi, tuy ban đầu những người không
nuôi đúng cách sẽ nghe lời, nhưng thói quen cho thú cưng ăn thực vật rác
rất khó bỏ.
Cô bé kia phải trả hết mấy trăm tệ, cho con sóc truyền dịch và thở oxy
xong, nó lật người đứng lên trong cái chuồng chủ nó mang theo. Tô Dật Tu
đưa ống tiêm đã rút sữa cho cô bé, “Đút nó đi.”
“Anh lợi hại quá.” Mắt cô bé sáng lấp lánh.
Tô Dật Tu thở dài, tiếc là Hách Đằng không có ở đây, thể hiện cũng
chẳng ai xem, thật đúng là.
Con sóc hăng say uống sữa, cô chủ hứa khi về sẽ đổi cách chăm nó.
Cho nên Tô Dật Tu lại nói nhiều thêm một câu: “Sữa chua cũng được,
nhưng mỗi lần không được cho quá nhiều.” Nhân tiện tặng cho cô bé hai
cái ống tiêm loại 1ml.
Cô nhỏ lập tức chuyển sang gọi anh đẹp trai anh đẹp trai.
Trong lòng Tô Dật Tu rất cáu, chuyển chú ý sang con sóc nhỏ, đưa tay
sờ một cái, nhóc con nghĩ là anh chơi với mình, tuy còn nhỏ, nhưng móng
sóc rất nhọn, trên cổ tay xuất hiện vết cào rướm máu.
Anh nhìn nhìn bàn tay mình, đi ra hỏi: “Tôi như vầy là tai nạn lao
động đúng không? Về nhà sớm được không?”
“Viện trưởng Tô, ngài muốn về sớm thì không cần tai nạn lao động
cũng được mà!”