Người nói là Bành Tường, đang khám cho một con chó trong phòng
chẩn đoán của anh ta.
“Vậy tôi về trước đây Tiểu Tường Tử.”
“Cậu phiền quá!”
Tô Dật Tu vội vã dùng xà phòng rửa vết thương, cô nhỏ đứng phía sau
rất xấu hổ liên tục bảo sẽ chịu trách nhiệm với anh.
Một đám người trông có vẻ đang tập trung làm việc thật ra đều đang
bình tĩnh mà phân tâm nghe ngóng.
“Chịu trách nhiệm thế nào? Đưa con sóc của cô cho tôi? Ngại quá, tôi
không có thói quen ăn thú nuôi.”
“…”
“Về nhà chăm sóc nó cho tốt đi, tôi bị thiếu máu choáng đầu!” Anh
chìa tay cho cô nhỏ xem, “Bây giờ chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.”
Cô chủ sóc cua anh đẹp trai thất bại, lòng đau như cắt mà đi, Tô Dật
Tu nhanh tay cởi áo blouse ra, về nhà. Đến nhà rồi thì thấy trong nhà im
lắng lạ thường, cởi giày đứng trước cửa một lúc, bước thẳng vào phòng
Hách Đằng không chút do dự.
Nếu hôm nay không về sớm thì sẽ không được thấy khung cảnh ấm áp
thế này. Tô Dật Tu vui mừng khôn xiết, vì Hách Đằng bán khỏa thân chỉ
mặc mỗi cái quần lót tam giác ngủ say sưa là cảnh vô cùng hiếm thấy.
Nhưng mà, con trai mình… lại, dám, nằm, sát, cậu, bảo mẫu, của, anh,
thế, này! Cậu, bảo, mẫu, của, anh, lại, dám, không, chút, đề, phòng, thế,
này!
“Dậy!”