Nhưng mà từ bóng của nó trên mặt đất có thể nhìn ra là rất to.
Quan sát từ đống lông trên chân nó, mùa hè miếng giẻ này không thấy
nóng sao! Nhưng nói thật ra, bộ lông này, dù là người ngoài nghề như cậu
cũng cảm thấy, có xài Rejoice đúng không.
Vì Hách Đằng thật sự chẳng biết gì về các loại chó, coi hết một đống
hình trên mạng cũng không đoán nổi rốt cuộc miếng giẻ thần bí này thuộc
giống chó gì, hơi ảo não, trạm đầu tiên từ khi khởi hành sống lại đã không
thuận lợi, không phải hiện tượng tốt.
Hơi chán nản, tâm trạng không còn bừng bừng khí thế như lúc nãy
nữa, mắt nhìn đăm đăm vào cái bì thư trên một góc màn hình, mãi đến khi
có một chấm tròn xuất hiện trên đó.
Bạn có một tin nhắn.
Hách Đằng kích động luống cuống di chuột bấm vào đó, a a a a, trả lời
từ Ba của Đại Bảo.
“Vẫn còn tuyển. Yêu cầu của tôi rất cao, không đạt xin đừng làm
phiền.”
“Yêu cầu cụ thể là gì? Tôi muốn thử xem.” Lúc gửi tin, ngón tay Hách
Đằng run cả lên.
“Tuổi tác giới tính chiều cao bằng cấp ảnh chân dung tôn giáo thành
viên gia đình.”
Đối phương làm việc chẳng qua loa chút nào, giữa một đống các tiêu
chuẩn, Hách Đằng cảm thấy quan trọng nhất có lẽ là ảnh chân dung. Dù sao
thì cũng phải nhìn mặt nhau mỗi ngày, như nói hai người ở cạnh nhau lâu
ngày sẽ càng lúc càng giống nhau, nghĩ cho bản thân nên cũng không thể
chọn người nào quá xấu xí được.