tại cậu sống lại, cũng chỉ có thể nói là vận mệnh, mà không phải được tôn
giáo giúp đỡ.
Cho nên, tôn giáo để làm gì. Ngoài bản thân, còn có gì đáng tin nữa.
“Cậu có thích thú cưng không?”
Hách Đằng mở tin nhắn mới nhận ra, xem ra đối phương khá hài lòng
với điều kiện và nhan sắc của cậu.
“Thích.”
“Tôi cần người có quan điểm tự chăm sóc bản thân đúng để có thể
chăm sóc thú cưng theo yêu cầu của tôi, có thể làm thêm việc khác, nhưng
tốt nhất là có thể làm toàn thời gian, lương cạnh tranh. Nếu có thể thứ bảy
gặp mặt nói chuyện.”
Xem ra, vị ba Đại Bảo này thật sự rất thương Đại Bảo của anh ta.
“Xin hỏi, nhà của ngài ngoài cần chăm sóc thú cưng ra thì còn cần
chăm sóc thêm gì nữa không?”
Khi Tô Dật Tu thấy tin nhắn này thì phản ứng đầu tiên là tên này trêu
ghẹo mình. Nhưng nhìn lại tấm hình gửi kèm khi nãy, hành vi không phù
hợp với khuôn mặt. Cho nên, có thể thật sự chỉ là một câu hỏi đơn thuần
thôi.
“Cậu muốn làm bảo mẫu toàn thời gian?”
Hách Đằng rất ngạc nhiên, cậu chỉ hỏi vậy thôi mà đối phương lại hiểu
được ý cậu. Dù sao cũng đã bị nói ra rồi, cậu dứt khoát viết hết suy nghĩ
của mình ra, khỏi phải thử qua thử lại.
“Phải. Tôi biết nấu ăn biết dọn dẹp, có thể chăm sóc thú cưng, có thể ở
lại nhà. Quen biết ít người, yêu cầu tiền lương không cao, ngài trả hợp lý là