được.”
“Cậu không có chỗ ở?”
Lại đoán đúng rồi!
Nhưng khi Hách Đằng trả lời thì có giấu một tí.
“Nghỉ việc rồi thì không thể ở lại trong ký túc xá giáo viên của công
nữa. Cũng rất kiên nhẫn với động vật nhỏ, thử việc không cần trả tiền, nếu
thấy không hợp ngài có thể từ chối.”
Chữ mình đánh ra mà Hách Đằng còn không dám nhìn lại, nếu là
trước đây cậu tuyệt đối không thể nói ra nhưng lời như vậy được. Nhưng
công việc này độ khó chỉ hai sao, nhưng độ tự do lại tận bốn sao, làm sao
cậu bỏ qua được.
Tô Dật Tu kiểm tra cho một con rùa đen xong thì ngồi ghế dựa cầm
điện thoại xem tin nhắn của đối phương, thật ra trong lòng chẳng mong gì
mấy, số người đã tìm cũng đủ mở mấy bàn mạt chược rồi, gần như không
còn hy vọng gì, lần nào cũng khoe khoang đủ thứ, nhưng thực tế khi đến
thử việc thì ánh mắt nhìn Đại Bảo nhà anh lại cực kỳ thèm thuồng, làm anh
rất ác cảm và lo lắng, cho nên vẫn không tìm được ai.
Tên của Hách Đằng rất thú vị, cùng âm với đau quá, nghề nghiệp
trước đây là giáo viên cũng khiến Tô Dật Tu rất vừa lòng, chỉ là, muốn ở lại
nhà làm Tô Dật Tu khá do dự. Tri nhân tri diện bất tri tâm, lỡ như ban đầu
tốt đẹp, sau khi được tin tưởng rồi thì trộm Đại Bảo nhà anh mang đi, vậy
chẳng khác gì giết anh.
Nhưng mà, Hách Đằng đã nói, thử việc không phải trả tiền.
“Tám giờ rưỡi sáng thứ bảy, làm ơn đến đúng giờ.”