“Tôi tìm ông Tô nhà số 401 tòa nhà số ba.” Đối phương chỉ cho cậu
biết họ, Hách Đằng đưa tin nhắn trong điện thoại cho bảo vệ khu A xem.
“Vui lòng đợi một chút.”
Hách Đằng gật đầu, nhìn quanh. Cậu từng nghe nói vè nơi này, khu
nhà rất lớn, giá rất cao, trước đây cậu chưa từng đến xem, bây giờ chỉ mới
nhìn một cái, thích quá đi! Một lát nữa phải thể hiện thật tốt để còn được ở
lại!
Khụ khụ.
Thấy bảo vệ đi đến, Hách Đằng nhe răng cười híp mắt.
“Quẹo phải ở chỗ giao nhau phía trước, bên hông có số từng tòa nhà.”
“Cảm ơn.”
Đến dưới lầu tòa số ba, Hách Đằng bấm số 401 trên bảng điều khiển,
chỉ mới reng một tiếng đã có tiếng một người đàn ông, “Alô?”
“Chào ngài, tôi là Hách Đằng.”
Có tiếng cười khẽ, nhưng cậu thề, tuy là cười rất khẽ rồi mà cậu vẫn
nghe được.
“Cửa mở rồi.”
Hách Đằng đẩy cổng vào, cậu biết tên mình hơi lạ, nhưng cậu cũng
đâu được chọn, ba mẹ đặt mà.
Đi thang máy lên tầng bốn, vừa ra khỏi thang máy đã thấy một người
đứng trước cửa, cửa nhà bên cạnh mở sẵn. Cậu ngơ ngác đứng đó nhìn
người đàn ông kia, rồi nhìn quanh.