“Hách Đằng?”
“Ông Tô?”
“Phải, vào đi.”
Hách Đằng nhìn bóng lưng người kia, cậu đã cao một mét bảy tám,
người này ít nhất cũng phải một mét tám lăm. Cánh tay rất rắn chắc, nhưng
cũng không quá cơ bắp. Trước đây chỉ thấy trên tivi, bây giờ gặp người
thật, anh không khác năm năm sau lắm, chỉ là năm năm nữa khuôn mặt
trầm lặng hơn, bây giờ thì nho nhã hơn.
“Dép trong nhà.” Tô Dật Tu đưa dép đi trong nhà cho cậu, phát hiện
cậu đang ngớ người, “Sao vậy?”
“Không có gì.” Hách Đằng tự đỏ mặt vì suy nghĩ của bản thân, “A,
đây là bữa sáng tôi mua cho ngài, không biết ngài ăn chưa.”
Tô Dật Tu cầm lấy cái túi to trong tay cậu, “Cảm ơn.”
Hách Đằng thay dép vào trong rồi mới biết đây là một căn nhà dạng
Skip-floor, “Tôi bắt đầu làm ngay sao?”
Tô Dật Tu nhìn cậu, “Không phải vội, có thể nói chuyện trước một
lúc.” Để túi lên bàn ăn, “Tôi tên Tô Dật Tu, Đại Bảo, qua đây.”
Tô Dật Tu, Tô Dật Tu!
Hách Đằng mở to mắt nhìn người đang đi tìm Đại Bảo, Tô Dật Tu!
Nếu cậu không nớ lầm, trước khi cậu sống lại,Tô Dật Tu đã là một vị bác sĩ
thú y cực nổi tiếng, cũng là thành viên của Tổ chức Bảo vệ động vật hoang
dã thế giới, vì kỹ thuật cực giỏi, động vật nào anh ta cũng chữa được, nổi
tiếng cả trong lẫn ngoài nước, hơn nữa, anh ta từng nói trước truyền thông,
vì sự nghiệp chăm sóc động vật mà cả đời sẽ không kết hôn.