Đây quả là…
Quá ngầu!
Theo chiều phát triển, sau này Tô Dật Tu chắc chắc sẽ càng lúc càng
nổi tiếng, càng lúc càng bận, hơn nữa anh ta không kết hôn, cũng có nghĩa
là, nếu mình làm bảo mẫu cho anh ta, thì có thể làm cả đời? Vậy là có thể ở
ké cả đời sao?
Chuyện tốt như vậy thì phải hoan hô, nhưng mà đang ở nhà người ta,
kích động mấy cũng phải để dành về nhà mà kích động, bây giờ phải bình
tĩnh!
Không ngờ lại được gặp nhân vật tiếng tăm như vậy, mắt Hách Đằng
vẫn không thể không phát sáng, người tốt, yêu động vật, lại đẹp trai, giàu
có, quả nhiên là cần bảo mẫu thì để mình làm là quá đúng!
Tôi không có lòng tham gì, tôi chỉ cần một chỗ bao ăn bao ở mà thôi.
Không sai. Chính là thế. Tâm trạng của Hách Đằng trở nên cực kỳ tốt.
Nhưng mà, con chó đó là thế nào vậy!!
“Đây là Đại Bảo.” Giọng của Tô Dật Tu không giấu được kiêu ngạo.
Hách Đằng há hốc mồm nhìn Đại Bảo nhà anh thong thả đi đến, bộ
lông dài phất phới như sợi tơ, đầu với đuôi ngẩng cao, ánh mắt nhìn người
ta vừa ung dung vừa thâm sâu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.
Cậu thề, cậu chưa từng gặp con chó nào chảnh như con này! Cậu thậm
chí còn không biết nó thuộc giống gì.
“Đây là…”