Mở ngăn kéo lấy cái kính ra soi ngay, trước khi chết mù quá lâu nên
gần như đã quên mất khuôn mặt mình trông thế nào rồi, chỉ nhớ là mặt mũi
mình cũng không tệ, đặc biệt là đôi mắt, nếu không cũng không đến nỗi bị
người khác cướp giác mạc.
Nhưng người trong gương lúc này đang có hai vành mắt rõ đen, mắt lờ
đờ, nhìn như suy nhược tinh thần, rất hiển nhiên, chụp hình cái mặt này thì
chắc rớt tám phần.
Hách Đằng vội mở mấy cái folder trong máy ra, hy vọng tìm được một
tấm hình mình chụp riêng. Nhưng mà kéo đi kéo lại mãi cũng chỉ toàn hình
hai hay hình ba người, làm cậu phiền lòng vô cùng.
Cậu biết mình không có chí hướng, chỉ cần được sống yên ổn qua
ngày, danh danh lợi lợi gì đó chẳng liên quan gì đến cậu, với tình cảm cậu
cũng không ôm mộng tưởng ngây thơ, những ngày tháng trước đây của cậu
chỉ có Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy, bây giờ phải thay đổi hết mọi thứ.
Chọn một tấm hình mình cười tự nhiên nhất, save nửa bên của cậu lại,
mọi tấm khác, xóa sạch, chờ khi cho thuê phòng rồi sẽ cài đặt lại máy tính
từ đầu.
“Tên Hách Đằng, giới tính nam, năm nay 23, cao 178, tốt nghiệp Đại
học Sư phạm, từng là thầy giáo trung học cơ sở, vừa nghỉ việc. Hình gửi
kèm. Tôi độc thân, cha mẹ đã qua đời. Không tôn giáo, trước mắt chỉ tin
bản thân.”
Tải ảnh lên, gửi tin nhắn, Hách Đằng liếm đôi môi khô khốc, chờ đối
phương trả lời.
Tôn giáo gì đó, ăn được sao?
Khi cậu khó khăn nhất, tôn giáo không giúp gì được cho cậu; Khi cậu
tuyệt vọng nhất, tôn giáo không thể cứu cậu ra khỏi nguy nan. Dù như hiện