Hách Đằng nhìn anh, “Nếu không thì sao?” Cậu thấy sắc mặt Tô Dật
Tu không ổn, lập tức bồi thêm “Đương nhiên, cũng có quan tâm anh.
Nhưng mà chắc anh không ganh tị với Đại Bảo nhà anh đâu nhỉ.”
Tô Dật Tu cắn răng, “Không đâu.” Ai lại đi thừa nhận mình hơn thua
với con chó chứ!
Hách Đằng cười nhìn Tô Dật Tu, định hỏi lại anh số điện thoại, tới bây
giờ cậu vẫn chưa nhớ được, lúc mở danh bạ lên lại thấy đã được lưu sẵn
bên trong. Nắm chặt điện thoại trong tay, cậu len lén liếc nhìn người đàn
ông cạnh mình một cái, có cảm giác rất an toàn.
Cuối cùng vẫn quyết định lấp đầy bụng trước, vì Tô Dật Tu sợ cơ thể
yếu ớt gầy gò của Hách Đằng sẽ không chịu nổi, chích lúc bụng rỗng lại
thêm tác dụng của thuốc sẽ buồn nôn này nọ, cuối cùng người chịu tội dọn
dẹp cũng là mình.
Hách Đằng sung sướng ăn căng bụng, Tô Dật Tu gắp thịt cho vào chén
của cậu, người nào đó rất thỏa mãn với động tác chăm ăn này, ngửa mặt
nhìn anh cười rạng rỡ, làm não anh Nhất Hưu ngưng hoạt động hết ba giây.
Đến trạm xá, khá nhiều người đến tiêm vắc xin phòng bệnh dại, có cả
người bị mèo cắn. Hách Đằng kéo áo Tô Dật Tu, “Nè, anh coi nè đã kéo
vảy rồi, chỉ to bằng hạt mè, chích thật à?”
“Có phải đàn ông không?”
Đương nhiên là phải, nhưng mà, “Nếu có thể khỏi chích, anh có thể
coi như tôi không phải đàn ông.”
Tô Dật Tu bật cười, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: “Nếu em giấu được
thứ ấy ấy bên dưới đi thì tôi sẽ đồng ý.”