Hách Đằng sờ sờ vành tai nóng ửng, liều mạng: “Đưa tôi con dao, tôi
cắt luôn.”
“Chỉ là chích ngừa thôi mà? Chọn loại chích ít mũi nhất có được
không? Em muốn cắt tôi cũng không nỡ đâu.” Tô Dật Tu hổn hển, “Nghe là
thấy thốn.”
Cười phụt một cái, vừa lúc đến lượt Hách Đằng, “Bác sĩ, ông xem tôi
chỉ bị một chút xíu như vầy, cần chích không?” Cậu không cảm thấy mình
nói nhiều chút nào, bây giờ gặp bác sĩ trạm phòng dịch rồi, nhất định phải
hỏi.
Tô Dật Tu thì đứng bên cạnh chờ cười cậu.
Bác sĩ liếc một cái, “Không chích cũng được, chết đừng trách tôi.”
“Không phải chứ.” Hách Đằng toát mồ hôi lạnh.
“Dù sao thì cũng chưa chết ngay, khi nào chết thì tôi không chắc.”
Hách Đằng giận tái mặt, vai bị ôm lại, là Tô Dật Tu.
Tô Dật Tu nén giận nói với bác sĩ, “Viết đơn đi.”
“Thuốc nội hay thuốc ngoại?”
“Nội.”
“Ngoại.”
Hai người cùng nói, nhưng nội dung khác nhau.
Thuốc nội chắc chắn là rẻ, không cần đến thuốc ngoại. Hách Đằng đưa
cùi chỏ đụng Tô Dật Tu, “Thuốc nội.”
“Tác dụng của thuốc nội không bảo đảm đâu.”