“Không sai, các bác sĩ khác đều rất tốt, chỉ có ông ta!”
Ông ta kéo kéo cái khẩu trang trên mặt, thấy nhiều người cùng la lối,
sắc mặt không bình tĩnh được nữa, nhìn tay mình thấy không rách da, liền
nói: “Dẹp đi dẹp đi, có chích không?”
Hách Đằng khi nãy là vì lửa giận ngày trước lẫn bây giờ cùng bừng
lên, mới làm ra hành vi manh động như thế, cắn xong cậu cũng rất hối hận,
cho nên lúc Tô Dật Tu ôm cậu, cậu chẳng dám đưa mặt ra.
Một mặt là quá xấu hổ, mặt khác là làm Tô Dật Tu xấu hổ.
Nhưng, cách phản ứng của Tô Dật Tu lại khai sáng cho cậu lần nữa,
không ngờ cậu phát điên mà người này lại bảo vệ cậu giữa công chúng.
Tay len lén nắm lấy áo Tô Dật Tu, không muốn buông ra.
Tô Dật Tu kéo mặt Hách Đằng ra khỏi ngực mình, đối diện với đôi
mắt ướt nước còn đang đỏ ửng, tuy vẫn trong sáng, nhưng bên trong ánh
lên chút quật cường và uất ức, lập tức lại giận dữ, rống to: “Không chích
không chích nữa! Đi tới đâu mà chẳng là chích, nể mặt ông một chút là
không còn biết bình thường ai nuôi ông à!”
Hách Đằng bị sét đánh cứng cả người, mãi đến lúc bị anh nửa ôm nửa
kéo ra ngoài.
Ngồi trên xe, ngón tay Hách Đằng cào cào dây an toàn, len lén liếc
liếc sang phía Tô Dật Tu đang im lặng hút thuốc, “Xin lỗi.”
Sắc mặt Tô Dật Tu khá khó coi, “Xin lỗi cái gì, vốn không phải lỗi của
em.” Vài giây sau anh nhớ lại cảnh Hách Đằng vồ đến cắn ông ta, cười nói:
“Em đúng là theo Đại Bảo chẳng học được gì hay.” Nhưng không bao lâu
sau anh lại chẳng cười nổi nữa, vì Hách Đằng cắn tên đó, “Lát nữa đi mua
chai nước súc miệng, khử trùng.”